Nếu con trai mẹ mà đi làm dâu thì bao lâu người ta đuổi về?

Tôi với chồng quen nhau gần 4 năm mới cưới, vì lúc yêu nhau thì chỉ quan tâm đến cách bạn trai yêu thương, chiều chuộng mình như thế nào mà thôi nên khi bước vào cuộc sống vợ chồng, tôi đã thực sự rất sốc, và tồi tệ hơn khi hai vợ chồng tôi lại ở chung với bố mẹ chồng vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà và cũng vì hai đứa cũng không đủ điều kiện để ra riêng.

‘Nếu con trai mẹ mà đi làm dâu thì bao lâu người ta đuổi về?’

ảnh minh họa

Vì được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên chồng tôi dường như không biết làm bất cứ việc gì trong nhà, nói đúng hơn là anh không để tâm và xem như đó không phải việc của mình, mỗi lần tôi có ý định nhờ chồng làm một cái gì đó phụ mình như rửa giúp cái chén để tôi lên sân thượng phơi đồ thì y như rằng, mẹ chồng đã xuất hiện đằng sau nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khó chịu và buông ra một câu nói muôn thuở: “Nó thì biết làm cái gì?”
Đỉnh điểm là ngày hôm qua, vừa về đến nhà, chưa kịp tháo giầy. Mẹ chồng từ nhà trong ra mắng mỏ:
- Sáng vội đi làm thế à mà quần áo, nhà cửa không dọn?
Tôi bất ngờ hỏi lại mẹ:
- Ủa, ban sáng con dặn chồng con là hôm nay chị ca sáng bị tai nạn, nên con thay ca chị vội quá. Nên nhờ ảnh vun đống quần áo bẩn và dọn qua nhà chờ chiều con về làm nốt mà mẹ.
Mẹ chồng tôi cau có:
- Nó thì biết làm gì mà bảo nó làm!
Tôi cất giầy lên kệ rồi bước vào phòng, thấy chồng đang nằm xem phim, trên tay là chiếc điện thoại lướt web, tôi mới gặng hỏi:
- Anh này, em đi vắng cả ngày sao nhà cửa bừa bộn. Anh nằm vậy mà chung quanh như bãi chiến trường mà anh cũng chịu được à?
Chồng tôi vẫn thản nhiên:
- Lấy vợ về làm gì, em là vợ thì em dọn đi.
Câu nói nửa đùa nửa thật của chồng khiến tôi chẳng thấy vui mà còn lên cơn bất mãn:
- Là vợ chứ là osin à? Lần sau ở nhà thấy việc gì bừa thì lao vào mà làm, tôi cũng phải đi kiếm tiền chứ có ở nhà ăn không ăn bám đâu mà việc gì cũng đến tay.
Thấy vợ chồng cãi nhau, mẹ tôi vội vã vào sắn tay áo:
- Chị không làm thì để tôi.
Rồi mẹ tôi hất đống quần áo cho vào giỏ đem ra ngoài. Tôi vội vã lấy 2 tay giữ lại:
- Mẹ, mẹ để con.
Mẹ chồng tôi gạt tay tôi ra, chả nói năng gì rồi mang đồ đi giặt. Chồng tôi thấy thế mới khó chịu. Mặt nặng mày nhẹ với tôi. Thay được bộ quần áo, tôi quay ra cơm nước tranh thủ đồ vừa giặt xong đem phơi luôn không thì tối muộn. Thế nào mẹ chồng lại dọn cơm ăn luôn, thế là cả nhà cũng chẳng ai lên gọi, tôi lại cứ đinh ninh ăn như mọi khi, thấy còn kém 5 kém 10 phút nên cứ làm nốt. Tới khi đi xuống thấy bàn cơm mặt nặng mày nhẹ, bố mẹ chồng cùng chồng đã ngồi đó từ bao giờ. Tôi vội vã vào xới cơm cho mọi người, vừa nói giọng nhận lỗi:

- Chết, con tưởng nhà mình chưa ăn nên để mọi người đợi lâu quá ạ.
Vẫn chả ai nói gì với ai cả bữa. Ăn cơm xong, tôi đang rửa bát thì thấy ở ngoài mọi người xì xầm nhau:
- Con này nó lấy được nhà mình dễ, chứ như nhà khác chắc nó trả về nơi sản xuất lâu rồi.
Mẹ chồng nói vậy, chồng tôi chẳng bênh lấy một câu. Tôi nghe vậy mới ra hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ạ, thế mẹ thử nghĩ xem nhé, nếu con trai mẹ mà đi làm dâu thì bao lâu người ta đuổi về? Quần áo đồ đạc rơi dưới sàn, con trai mẹ bước qua mà cũng không nhặt lên, gần 30 tuổi đến cho đồ vào máy ấn nút cũng không biết ấn, con bảo mẹ thì mẹ bảo nó thì biết làm gì? Thế bây giờ chưa biết làm thì bao nhiêu lâu nữa hả mẹ? Con kém anh ấy tận vài tuổi mà cái gì cũng phải làm kể cả không biết đấy thôi.
Tôi vừa nói xong thì cả mẹ chồng và bố chồng đều ngơ ngác nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ còn chồng thì cúi mặt có vẻ như thấy có lỗi, tôi cũng không hiểu sao hôm nay mình lại nói nhiều đến như vậy nhưng tự nhiên tôi thấy lòng thoải mái như trút được một gánh nặng, đáng lẽ ra tôi nên nói những điều này từ lâu nhưng vì cứ mong chờ vào ngày chồng và gia đình chồng sẽ thay đổi suy nghĩ nên cuối cùng, bản thân mình lại chịu đựng lâu đến vậy.
Ăn xong, bố chồng vội hối mẹ chồng vào phòng “bà vào đây tôi có chút chuyện cần nói”. Tôi quay sang rửa xong đống chén và dọn dẹp nhà bếp, cứ tưởng chồng đã ngủ say giấc nên tôi đi nhè nhẹ vào phòng, định dọn dẹp lại phòng của hai vợ chồng thêm xíu nữa rồi mới đi ngủ.
Nào ngờ vừa bước vào đã sốc khi thấy trong phòng đồ đạc đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, tôi cười tủm tỉm vì biết chồng đã làm điều đó. Thấy cũng lạ nhưng thôi cũng kệ, tôi làm việc một chút rồi cũng ngả lưng ngủ sau một ngày mệt nhoài.
Vừa nằm xuống giường, chồng đã quay sang ôm lấy tôi, ban đầu là lão giả vờ xoa bóp, massage khí thế. Tôi quen cái kiểu “làm lành” này rồi, nên kệ xác, cứ nằm yên tận hưởng. Thế nhưng bàn tay tham lam không chỉ dừng lại ở chỗ ấy, lão vòng tay ra phía trước mạnh bạo:
- Tôi mệt với nhà anh lắm rồi, để tôi yên.
- Thôi mà, chồng xin lỗi…
- Lỗi đâu dư mà anh xin hoài? Cả đời này anh xin lỗi, thì tôi già khú khọm hom rồi, cuối cùng thì chỉ tôi khổ. Biết anh thế này ngày xưa tôi ở giá với ông bà ngoại cho xong.
- Anh xin lỗi vợ, anh biết rồi. Lâu nay anh để vợ thiệt thòi nhiều quá rồi, lúc chưa cưới, anh luôn hứa sẽ chăm sóc vợ thật tốt vậy mà anh lại làm vợ khổ nhiều mà không biết giúp đỡ vợ gì cả. Từ nay anh sẽ phụ vợ, không để vợ làm một mình nữa.
- Chồng có biết là vợ làm việc ngoài vất vả ra tì còn tủi thân nữa không. Từ ngày theo anh về đây, em đã phải xa ba mẹ, xa nhà mình đã sống mấy chục năm, vậy mà không được cảm thông thấu hiểu.
- Anh…
- Thôi anh im đi cho tôi nhờ. Tôi mà không vì thương bố mẹ chồng, yêu thương anh thì cón khướt mới chịu cực chịu khổ. Bây giờ nếu anh nhắm chỉ là cái thây di động trong nhà, tối ngày ôm máy thì làm ơn xách chăn gối xuống đất ngủ, đói thì lấy điện thoại ra tìm đồ ăn trên mạng, thèm thì lôi tivi ra làm tình. Tôi với anh hết nợ...

Vừa nói mà nước mắt cứ rơi, chồng thấy vậy vội lấy tay lau lau rồi ôm tôi ngủ một mạch. Sáng hôm sau dậy thấy mẹ chồng đang chuẩn bị bữa sáng, tôi vội chạy vào làm phụ thì bố chồng bảo để đó bố phụ mẹ, mẹ chồng bất ngờ quay sang: “Nhờ có con dâu mà lâu rồi bố mới vào phụ mẹ làm việc nhà” rồi bà cười rất tươi. Lúc này tôi mới nhận ra, người phụ nữ nào cũng muốn được yêu thương và chia sẻ cả, chỉ có điều chúng ta để nó ăn sâu vào suy nghĩ quá lâu rồi nên chúng ta dễ dàng thỏa hiệp và mặc định điều đó là tất yếu cả thôi.

Theo xaluan

Ý kiến bạn đọc
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: